Con đường tôi đến với Clb trà Blao

Sinh ra tại B’lao, thủ phủ trà phía Nam với những đồi chè bạt ngàn trùng điệp,  tuổi thơ của tôi gắn liền với những trò chơi trên những nương chè.  Ngay cạnh trường học của tôi cũng có một vườn chè của nhà thờ, nơi chúng tôi vẫn thường chơi đùa đuổi bắt, trốn tìm mỗi giờ ra chơi.   Lên lớp 6, tôi được bố cho ra nương chè để giúp bố trồng giống chè mới.  Sau khi đã làm đất, bố tôi đi trước dùng xà beng chọc thành các lỗ nhỏ nhỏ, tôi đi ngay sau bố thảy quả chè giống vào lỗ, rồi dùng chân đá nhẹ một lớp đất mỏng phủ lên…  Và cây chè đã lớn lên cùng với tôi trong suốt tuổi thơ.  Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học mang theo bao nhiêu ước mơ xanh một màu giống như màu xanh non mơn mởn của những đồi chè trập trùng B’lao.

 

Bốn năm đại học và những năm đầu tiên đi làm cho tôi những tầm nhìn rộng lớn hơn về quê hương mình.  Tôi mới được bố chia sẻ là để có tiền cho tôi đi học, bố mẹ đã phải bán nhà, bố mẹ và các em phải vào vườn chè làm một căn nhà nhỏ để ở.  Rằng tại sao suốt mấy chục năm làm chè vất vả mà bố mẹ tôi vẫn nghèo như vậy.  Rằng tại sao thanh niên phải bỏ xứ đi tha phương lập nghiệp.  Rằng thiếu nữ lấy được một tấm chồng ngoại là một niềm hãnh diện của gia đình…  Chẳng còn mấy người nông dân canh tác chè và những ngọn đồi ngày xưa xanh ngát một màu không ai chăm sóc nay đã trơ ra màu đất đỏ hoặc trồng loại cây khác ít phải chăm sóc hơn như cà phê. Ngay cả vườn chè nhà tôi cũng thế, bố tôi nay đã già còn tôi thì học xong đâu có chịu về giúp bố như ngày xưa nữa…

 

Vào một ngày hè 2003, bốn đứa bạn cùng quê chúng tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm xanh mướt tuổi thơ năm nào, và quyết định phải làm một cái gì đó.  Chẳng phải chúng tôi đã nợ cây chè vì cây chè đã nuôi sống gia đình chúng tôi? Chẳng phải cây chè đã nợ chúng tôi vì bố mẹ chúng tôi đã gắn bó bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có được một cuộc sống sung túc?  Và chúng tôi cho rằng, điều quan trọng nhất cần phải làm là phải quảng bá, giáo dục cho người tiêu dùng trà.  Người tiêu dùng trà nhiều hơn, mua giá cao hơn thì người trồng chè sẽ sung túc hơn… và đó chính là ý tưởng đầu tiên hình thành Câu lạc bộ trà B’lao của tôi.

 

Do điều kiện công việc tại TPHCM, chúng tôi bắt đầu ý tưởng bằng việc thành lập Câu lạc bộ Trà Việt (sinh hoạt tại Nhà văn Hoá Thanh Niên TPHCM).  Đến nay  Câu lạc bộ Trà Việt của chúng tôi đã trải qua gần 10 năm, và luôn góp mặt trong các chương trình biểu diễn văn hoá trà ở tất cả các lễ hội trà diễn ra tại Đà Lạt và Bảo Lộc.  Và một dịp tình cờ đến mức không khác gì được sắp xếp trước, trong tuần lễ văn hoá trà năm 2012 vừa qua, ngài Bí thư Thành Uỷ Lê Hoàng Phụng đề nghị: ” Cháu có thể hỗ trợ mở Câu lạc bộ Trà B’lao giống như Câu lạc bộ Trà Việt của cháu được không?”.  Tôi chẳng phải suy nghĩ gì nhiều mà đáp ngay: “Dạ được!”.

 

Cùng với anh Bình trà Thiên Thành, anh Tín trà Thiên Hương, anh Sơn trà Ngọc Trang, anh Thịnh trà Hoa Sen, bạn Vân trà Tâm Châu, bạn Điệp trà Phương Nam, bạn Duy Anh trà Phú Sơn, anh Hiếu trạm dừng chân Hoa Tài Ngọc Châu, bạn Nhật CLB Trà Việt, chúng tôi đã làm việc miệt mài suốt 3 tháng qua với các buổi họp đều đặn hàng tuần để có ngày hôm nay ngày 23/3/2013: ngày ra mắt Câu lạc bộ Trà B’lao.  Tôi rất bất ngờ với các anh em doanh nghiệp trà trẻ trung và đầy nhiệt huyết cống hiến, và tôi rất tự hào được đồng hành với họ.  Tôi tin rằng nếu chúng tôi tiếp tục làm việc đoàn kết, Câu lạc bộ Trà B’lao sẽ đóng góp không nhỏ cho việc phát triển ngành chè tại Bảo Lộc.

 

Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn chú Lê Hoàng Phụng, người cha tinh thần của Câu lạc bộ Trà B’lao, anh Lê Trọng Tuấn, người anh sẵn sàng bắt tay hỗ trợ Câu lạc bộ mọi lúc mọi nơi và anh Phạm Đức Nguyên, một người đầy khát khao đưa trà Việt Nam lên một tầm cao mới.  Tôi đã học được nhiều điều trong quá trình làm việc chung với những người đang giữ trên vai trọng trách đưa trà B’lao tiến lên…